Ngày mới
Bởi Yovo Blog -
Cái cảm giác mắt nhắm mắt mở mà nhìn từng tia nắng chiếu rọi qua mái ngói thì thật là lạ làm sao…
Sáng nay có nắng nhẹ, chút bình minh phù phiếm đang lớn dần lên và lê từng bước chậm rãi qua rặng cây khô gầy gò khô khốc, không khí thoang thoảng chút hơi lạnh, có cảm giác như là một sợi dây trói lại để ngủ nướng thêm tí nữa. Nhưng vì cuối cấp rồi nên cái nhịp đồng hồ sinh học đã ăn sâu vào máu, tôi buộc phải dậy sớm để khỏi trễ giờ học. Ngờ ngợ, tôi cứ nghĩ hôm nay là một ngày chủ nhật với nhiều điều vây quanh như vốn có, những ngày chủ nhật của tôi đơn giản chỉ là miên man bên tách café đắng để xua tan đi cái trống trải thường nhật nhưng thật ra hôm nay giáo viên bận Đại Hội gì đó, thế là những kẻ học sinh như chúng tôi lại có dịp để nghỉ, sướng!
Từ cái khung cửa sổ này, mọi thứ trở nên nhỏ bé và xa xôi lắm…Mới sáng sớm thôi mà lũ ruồi nhặng đã chập chờn lởn vởn trên lưng hai con bò vàng đang khệ nệ bước từng bước chậm rãi ngang qua trước mặt tôi. Anh thanh niên đánh xe bò chốc chốc lại quất vào lưng chúng rồi la hét ầm ĩ để chúng đi nhanh hơn. Con đường vắng chẳng mấy chốc nhộn nhịp hẳn lên trong những sắc thái thường nhật. Bọn trẻ con nô đùa với nhau cùng bầy cún con dễ thương như thiên thần, cậu nhóc nhà kế bên đầu tóc như ổ quạ vừa đạp xa vừa lấy tay che miệng mà ngáp vì bị ba mẹ đánh thức giấc ngủ hãy còn mơ mộng về chút vu vơ của tuổi mới lớn, cậu nhìn tôi và bảo “Sao anh ngồi một mình buồn vậy?” Tôi cười đáp lễ một cái, chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mất tiêu rồi, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như thế con tim cũng vui lạ kỳ. Đôi vợ chồng già mặt còn hớn hở lắm, đi thong thả sát mép đường vì cái tính cẩn thận chứ chẳng nhanh nhảu đoảng và thích những điều lập dị như bọn trẻ chúng tôi. Bật mí cho bạn biết đôi vợ chồng đó là ông bà nội của tôi đấy, lâu lâu ông bà mới có dịp về thăm, bọn cháu chắt như tôi bỗng thấy trong lòng có chút niềm vui khó tả, có thể là một chút kính trọng, một chút yêu quý và một chút hân hoan cũng nên.
Tôi nhớ những sáng đi học vẫn thường liếc liếc con mắt sang hai bên đường chỉ để xem cái nhộn nhịp của ngày mới. Chị hàng quán dọn hàng phở thơm lừng, khói bay nghi ngút, cậu bạn trạc tuổi tôi đang ngồi húp xùm xụp, nom ngộ ghê, chẳng ý tứ gì cả. Có cô bạn đứng giẫy nãy vì đợi mãi mà chẳng lấy được ổ bánh mì, tôi chợt mỉm cười, mặt của cô bạn ỉu xìu y hệt như ổ bánh mì đã để ngoài không khí trong một thời gian dài vậy. Tự nhiên tôi nghĩ đến bạn, vô cớ làm sao, tôi lại mở tin nhắn ra mà đọc, với tôi bạn tốt lắm, bạn có thể ngồi nhắn tin hàng giờ đồng hồ với tôi và khi kết thúc bạn chỉ vẻn vẹn một câu “Tại tui nãy giờ nhiều chuyện quá nhỉ!” . Ôi! Hài hước ghê, nhiều chuyện xảy đến thật thản nhiên mà không có một điều gì đó báo trước, hay là do tôi đang mường tượng như thế thôi?
Ngoài kia, phố đang nhộn nhịp còn tôi lại đang lặng lẽ mà nghe vài bản nhạc mà nhiều lúc tải về và lưu ở một xó xỉnh nào đấy để rồi hôm nay rảnh rỗi lại lục lọi tìm thấy. Tôi thử nghĩ đến những vạt nắng yếu ớt không đủ để chiếu rọi qua tán lá cây mỏng tanh trong một khu vườn chỉ có tiếng chim kêu và tiếng nước chảy róc rách từ cái hòn non bộ đặt giữa khu vườn, tôi sẽ ngu ngơ mà thả vào đó chuỗi tháng ngày giông tố để kiếm tìm chút khoảnh khắc bình lặng và lắng nghe từng guồng quay của thời gian chậm rãi. Tiếng nhạc bỗng làm con tim tôi ấm lên, chắc tôi lại vui lên một chút khi nghĩ đến những bến bờ bình yên dù cho có thể tôi đang tự huyễn hoặc mình thôi hay chí ít là suy nghĩ về vài điều có thể là quen thuộc cũng có thể là xa lạ phù phiếm. Mặc kệ cuộc sống lấy đi quá nhiều thứ, cái bản tính tôi cho đi và sẽ không trông mong nhận lại, cứ phiêu lưu vòng quanh biết đâu lại khám phá ra nhiều điều thú vị đang đứng chờ tôi giải đáp.
Ngày mới buông thả cảm xúc long lanh như hạt mưa mùa hạ trong veo giấu mình bên ngọn cỏ. Đơn giản là thế nhưng có khi lại không hiểu hết đấy bạn ạ! Một chút yêu thương, một chút ngọt ngào, hay một điều lãng mạn nhỏ…cho một ngày mới đang về, tôi cứ thích cái kiểu liệt kê hết thảy như thế như là để tìm chút ấm lòng giữa bộn bề hối hả…
Yovo

0 nhận xét for "Ngày mới"